Thứ Tư, 9 tháng 8, 2017

GIỚI THIỆU TẠP CHÍ CHƯ YANG SIN SỐ: 299 - THÁNG 7 NĂM 2017




SÓNG TRÊN NÚI CAO
Truyện ngắn của NGUYỄN VĂN THIỆN



Mình nói rằng, mình ra đi từ nước, phải không? Ban đầu, mình là nòng nọc, sau đó, nòng nọc đứt đuôi, mình là cá, là tiên cá, sau đó, là san hô, cuối cùng mình là người, làm một cuộc thiên di vạn dặm. Bây giờ, mình ngồi đây, trên núi, phải không? Nhưng mà, núi cũng bắt đầu từ nước, phải không?
Mình giã từ biển để ra đi, nhằm hướng tây thẳng tiến. Nước biển mặn, khô thành vảy như vảy cá trên thân mình, trắng như lụa. Mình băn khoăn không biết sẽ cất giấu cái đuôi vào đâu để người đời khỏi thấy. Cuối cùng, mình mặc một chiếc váy rộng, màu nước biển, trong váy, có một cái đuôi. Mình hát: Ngày xưa biển không… như bây giờ… Mọi người vỗ tay cổ vũ. Mình hòa nhập rất nhanh vào môi trường sống mới dù đôi khi, đang đi trên đường, mình phải ngồi lại ôm lấy ngực. Ấy là mình đang ngộp thở vì thiếu nước, thiếu muối, và, quan trọng hơn, là cái đuôi của mình, lâu rồi không quẫy sóng… Cuộc sống thật buồn lẻ, vô vị nếu không có sóng, mình nghĩ thế và đứng dậy bước tiếp… Xa xa, một ngọn núi đang chờ mình. Trên núi có vô vàn vì sao nhấp nháy. Mẹ của mình nói: Con gái, mơ mộng nhiều quá đấy, vào nhà dọn cơm mẹ con mình ăn tối nào! Mình dạ ran, xăng xái giúp mẹ dọn cơm. Con chim gì đấy trên núi kêu thảng thốt tiễn chiều đi…
Khuya lắm rồi, mình vẫn thức. Mẹ bảo, ngủ đi con gái. Mình lặng lẽ tước vỏ cây. Mình sẽ dệt một chiếc váy thật đẹp, một tấm khăn choàng thật đẹp. Chắc chắn là… Trên núi, có những loài cây lạ, nở hoa quanh năm, chiều nay, mình lang thang tìm sợi, đã gặp một bông hoa màu tro. Tại sao lại là tro? Mình không giải thích được, nhưng mình thấy vướng bận vô cùng. Mình hỏi: Này, hoa, sao lại mang màu sắc của tro tàn? Hoa cười rì rào trong gió, không trả lời. Trên núi cao thường rất lạnh. Bao nhiêu câu hỏi không được giải đáp, càng lạnh thêm. Mình hỏi mẹ: Cha con đâu? Mẹ nhìn về phía biển, lặng im. Có ai ngớ ngẩn đi hỏi về cha của một nàng tiên, phải không?
Rắc rối rất nhiều với cuộc sống ở đây, trên núi cao này. Có những đêm vui bè bạn, mình nhảy múa quay cuồng và hát. Khi gấu váy tung lên cao quá mức, có người nào đó òa lên kinh ngạc. Mình nghe có tiếng trống ngực dồn dập. Không thể nào… Khuya về, một mình, mình trăn trở. Cái đuôi cá lấp lánh ánh bạc nằm ngay ngắn sau lưng, như một vết sẹo của quá khứ màu trắng xám, màu của tro tàn hay màu của sóng…
Công việc hàng ngày của mình là xếp một đống củi ngay ngắn và xếp một đống chữ ngăn nắp. Để làm gì á? Không biết. Đống củi nhắc mình về mẹ, về bầu trời, về những tán lá xanh rạng rỡ trên núi. Còn đống chữ nhắc mình nhớ về những con sóng âm u trong lồng ngực. Có người xếp củi thôi xếp chữ hoặc ngược lại, nhưng mình thì phải làm cả hai thứ vì củi và chữ đều cần như nhau. Mình cho rằng bây giờ, mình không thể đi xa được nữa. Một phần, bàn chân của mẹ, mỏi mệt vì đường dài, sẽ trở nên đau nhức khi phải di chuyển xa xôi. Phần nữa, mình đang còn nấn ná. Mấy hôm nay, mây về trên đỉnh núi rất nhiều. Trong mây, thoáng có bóng một cánh chim màu xanh thẫm, lướt qua như một ao ước xa xôi. Mùa xuân, chim về làm tổ, dĩ nhiên rồi. Nhưng mình nghĩ khác, chú chim xanh này, có lẽ…
Mùa này, nắng bạc đầu trên tán cây bằng lăng cổ thụ. Chú chim xanh đã lâu không trở lại, đôi mắt dính trên đỉnh núi, dính trên ngọn cây, đợi chờ, trông ngóng, như say. Trong tim mình, sóng dội ngược về. Phải chăng có một con thuyền, có một cánh buồm đang xé sóng ở nơi nào đó xa xôi? Bọt biển mặn như là nước mắt. Dấu vết của cái đuôi mĩ miều vẫn như một lời nguyền nhức nhối của đại dương…
Mình kể rằng, trên núi cũng có sóng, phải không! Đó là khi con chim màu xanh vỗ cánh bay đi không quay về vòm cây cũ, đó là khi mình phát hiện ra bông hoa mang màu sắc tro tàn cũng chỉ nở một lần rồi biến mất. Đám mây trên đỉnh núi nứt toác như một bà mẹ đang trở dạ và sinh con một mình. Một mình! Đứa bé lớn lên bằng nước mắt của đòn roi uất nghẹn. Có đêm, mình đi trốn mẹ, đi trốn đòn roi. Ngoài thềm lạnh, mình nép vào một cái áo móc ngoài hiên và tấm tức khóc. Mình ngủ trong cái áo đó mà cứ ngỡ đang có bàn tay người ôm ấp. Trong túi áo, còn có một quả trứng chim nhỏ xíu. Mình quên đau, quên mệt, quên buồn. Mình sẽ chờ đến khi nào quả trứng nở, có khi, chỉ ngày mai thôi là sẽ…
Nhưng quả trứng ấy không bao giờ nở, hoặc là chú chim con đã lén chui ra để bay đi vào lúc nửa đêm. Buổi sáng nào bước chân ra khỏi cửa, mình cũng liếc nhìn vào túi áo. Điều kỳ diệu đã không còn linh nghiệm. Vỏ trứng tan như một giọt nước mắt tủi hờn. Mình nói với mẹ: “Mẹ ơi, con không thích có đuôi, con muốn có một đôi cánh!” “Đuôi là của bây giờ, cánh là của ngày xưa”, mẹ trả lời, giọng nghiêm nghị. Mình không hiểu mẹ hay mẹ không hiểu mình? Có lẽ nào…
Mình vẫn theo đuổi công việc xếp chữ, như là định mệnh. Những con chữ yếu đuối chồng lên nhau trên các toa tàu. Một ngày nào đó, khi đã đầy, tàu sẽ chuyển bánh, đi về phía biển. Đêm đêm, mình mơ những chuyến tàu, mình mơ thấy đại dương… Nhưng càng xếp càng thấy ít, hình như hàng đêm, chữ co mình lại, chữ đi trốn. Còn mình thì mải miết.
Rồi cũng đến một ngày, các toa tàu đầy nhóc. Nhưng kì lạ quá, vào một ngày mưa, những toa chữ đã biến thành nước, không biết là nước mưa hay nước mắt, mênh mông, lênh láng. Mình ngụp lặn trong dòng nước màu xanh, quẫy đuôi, vỗ cánh, hoang mang không biết đi về phía nào.
Ở nơi đâu có sóng, mình ơi?



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

NHẬN XÉT MỚI