TRANG CHUYÊN ĐỀ CÔNG AN NHÂN DÂN
LẦN HẸN ĐẦU TIÊN
Truyện ngắn của BÍCH THIÊM.
Khó khăn lắm Toàn mới có một ngày nghỉ như hôm nay. Đã mấy
năm rồi, từ khi trở thành một chiến sỹ cảnh sát hình sự thì hầu như anh không có
mấy khi được nghỉ ngơi. Những ngày lễ, ngày tết, trong khi mọi người đi chơi thì
anh và đồng đội phải căng mình lên, sẵn sàng ứng biến với mọi tình huống xấu có
thể xảy ra. Ban đầu thấy ngộp thở với khối lượng công việc, sau dần thì quen hơn,
Toàn đã bắt nhịp với cái guồng quay hối hả đó. Chuyên án này nối tiếp chuyên án
kia. Có nhiều khi chồng nhau mấy vụ liền. Khi đó bắt buộc các anh - những chiến
sỹ hình sự - phải cố gắng hết sức mới có thể hoàn thành công việc.
Nhà Toàn có hai anh em. Bố mẹ anh mong cho Toàn lấy vợ để
ổn định gia đình và các cụ dồn sức lo cho Tâm, em trai anh, học xong đại học Y.
Toàn hiểu điều đó. Nhất là những lúc thấy mẹ nhìn lũ bạn cùng lớp phổ thông dẫn
vợ con đến chơi nhà, với ánh mắt trìu mến,
anh biết mẹ khao khát được bế cháu lắm. Thế nhưng do suốt ngày bận với công việc
nên Toàn hầu như chưa có cuộc hẹn hò hay yêu ai. Một lần Tâm bảo anh:
- Em có nhỏ bạn dễ thương lắm, em giới thiệu cho anh nha.
- Thôi, xin chú. Chú lo cho chú đi! Bạn chú cũng nhỏ như
chú, anh không chiều được. Hơn nữa, anh bận tối ngày vậy, thời gian đâu mà đi cưa
cẩm chứ.
Toàn từ chối khiến Tâm hơi chưng hửng. Nhưng rồi, nó “đọc
vị” anh trai rất nhanh và phán một câu:
- Anh ngại chứ gì? Để em “thiết kế” cho anh. Chứ không,
anh ế là ba mẹ buồn mà em cũng mất nhờ.
Rồi Tâm làm thật. Nó lập cho Toàn một nick trên trang
facebook, và rồi kết bạn với một số nick, trong đó có nick Hoamuatim. Sau đó, nó
thay anh đăng những bài thơ, câu văn hay, hình ảnh ngộ nghĩnh lên. Còn Toàn, có
đôi lần ngó vào trang, đọc sơ sơ rồi lại thoát ra. Có lần Toàn thấy nick
Hoamuatim vào xem trang của anh. Nhìn avatar là hình bông hoa mua tím, Toàn đoán
chủ nhân là một cô gái. Nhưng cũng chỉ nghĩ vậy, rồi công việc bận rộn khiến
anh quên khuấy đi.
Một lần, Toàn đi công tác xa về, Tâm đón anh từ bến xe. Nó
háo hức thông báo:
- Em đã quyết định rồi. Ngày 22 này, anh đi gặp bạn gái
nhé.
- Bạn gái? Bạn gái nào? Toàn ngạc nhiên.
- Thì bạn… nó ghé tai Toàn, vẻ bí mật: bạn Hoamuatim trên
FB của anh ấy. Bấy lâu nay anh toàn đi vắng, bỏ trang của anh mốc meo lên, em vào
và nói chuyện với cô này. Thấy cũng hay anh ạ.
- Thôi, anh không đi đâu, trên mạng toàn mấy em chụp ảnh
rồi photoshop lên, xinh như mộng, đến lúc gặp thì chả giống chút nào.
- Thôi, anh cứ đi đi mà. Đi cho em nhờ. Hễ không gì cũng
thêm một người bạn. Mà anh là công an, ai lừa được anh mà sợ. Số điện thoại của
chị ấy em lưu trong máy anh rồi. Quán Văn, nhé.
Nó nằn nì mãi, và Toàn cũng nghĩ: “Thôi, cứ đi gặp xem
sao. Biết đâu, có thêm một người bạn cũng tốt”
Vậy nên, sáng nay, Toàn phóng xe đến điểm hẹn hôm qua đã
nhắn tin trong messenger. Cho xe chạy tà
tà theo con đường chính của thành phố, Toàn thấy lòng lâng lâng. Nắng vàng tươi
đổ tràn khắp không gian cùng gió mát trong lành. Dòng người và xe tấp nập qua lại.
Nhạc từ các cửa hiệu hai bên phố vang lên rộn rã. Toàn bất chợt huýt sáo theo một
điệu nhạc ngẫu hứng vừa nảy ra trong đầu. Anh tò mò không biết cô gái sắp gặp
nhìn sẽ như thế nào, anh sẽ nói câu gì đầu tiên. Ý nghĩ ấy khiến Toàn bất giác
tủm tỉm cười làm vài người đi qua còn nhìn lại ngạc nhiên.
Kia rồi, quán Văn, nơi hẹn nhau đã gần đến. Toàn khấp khởi
và chộn rộn bởi suy nghĩ đang hướng về cuộc gặp gỡ với người bạn mới - đối tác
- chị dâu tương lai - như em trai nói- như thế nào đây. Đúng lúc đó, anh thấy một
phụ nữ dáng mảnh dẻ, tay xách cái túi nhỏ màu trắng - nhìn biết ngay đây là đồ
dắt tiền - đang định qua đường. Chị dừng lại, quay nhìn hai bên rồi băng qua đường.
Đúng lúc chị vừa bước hết chỗ dải phân cách thì có một chiêc xe máy Sirius xanh
đen ào qua. Nó chở hai thanh niên. Người áo đỏ ngồi sau, giơ tay giật cái túi
chị đeo bên người. Trong lúc chị phụ nữ còn đang sững sờ thì hai tên phóng vút đi.
Rất nhanh, Toàn tăng ga chạy theo sát chiếc xe đó. Khoảng cách không thật xa nữa,
nhưng người đông quá nên anh không dám phóng nhanh hết mức. Chiếc xe đỏ xa hơn
chút. Đúng lúc đó, bên ven đường, có một chiếc xe vision vàng được ai đó đẩy
ra. Tên áo đỏ ngồi sau giơ chân đạp chiếc vision đổ xuống đường, chiếc xe đỏ chững
lại giây lát, không lâu, nhưng đủ để cho Toàn phóng vượt lên, chặn ngang đầu
xe. Hai tên nhớn nhác định quay đầu xe bỏ chạy. Toàn nhảy xuống xe, xoay chân
tung một chưởng vào trúng ngực tên cầm lái. Tên áo đỏ vung lưỡi dao sáng loáng
lao vào Toàn. Anh giơ tay gạt con dao, đồng thời đang đà xoay, anh lia chân quét
tiếp vào ống quyển hắn, rồi tung một cú đấm móc ngược lên hàm làm hắn ngã gục
xuống đường. Cùng lúc, có hai bác xe thồ và tổ cảnh sát giao thông vừa đến. Hai
tên bị trói và dẫn giải đi. Khi đó Toàn mới nhìn lại mình. Bàn tay trái bị chém
vào phần mềm, máu chảy đỏ nhưng cũng may vết chém không sâu. Một chị bán hoa quả
chạy vào cửa hàng thuốc đem ra cuộn băng, giúp anh băng lại. Bộ cánh tươm tất
khi nãy giờ lấm lem bụi đỏ và đứt một nút áo. Sực nhớ cuộc hẹn với cô gái định
gặp, Toàn rút điện thoại ra gọi vào số máy của Hoamuatim. Tiếng chuông đổ. Mà
không thấy có ai bắt máy. Anh gọi lại. Vẫn vậy. Lát sau, có người bắt máy.
- A lô! Phải Hoamuatim không?
- A lô! Anh ơi! Anh là người nhà của cổ phải không? Anh đến
ngay chỗ rẽ quán Văn nhé.
Nghe nhiều tiếng lao xao. Toàn biết có chuyện gì đó đã xảy
ra. Toàn quay xe ngược lại chỗ khi nãy đã rượt đuổi tên cướp. Đám đông đang xúm
quanh một chiếc vision vàng và một cô gái áo hoa xanh. Mấy chị phụ nữ giúp cô đứng
lên. Họ giúp cô sửa soạn lại trang phục do cú té khi nãy làm cho xộc xệch. Thấy
tôi bước đến, mọi người lao xao:
- Chú ni vừa đánh tụi kia đó!
- Tụi nó dám giật đồ giữa ban ngày. Bậy hết sức!
- May mà cổ đẩy cái xe ra chặn đường làm chậm xe chúng, nếu
không, chưa chắc đã bắt được chúng.
- Cũng lì gớm hỉ?
Mỗi người một câu. Toàn hiểu khi nãy nhờ có cô gái này đẩy
xe ra cản đường nên anh mới bắt được hai tên cướp kia. Anh mở túi, bấm điện thoại.
Tiếng chuông điện thoại reo thật gần. Toàn nhìn lại cùng lúc cô gái ấy cũng nhìn
lên. Cả hai sững sờ, rồi cùng bật ra:
- Hoa!
- Anh Toàn!
Ôi, thật lạ lùng làm sao. Cô ấy chính là Hoa, cô bạn cũng
là cơ quan. Phòng làm việc của Hoa ở dãy B, còn phòng làm việc của Toàn là dãy
C. Hai người vẫn biết, tuy nhiên ít gặp vì ở hai phòng khác nhau, cũng có nhiệm
vụ và cũng hay đi cơ sở. Thật đúng là đi một vòng dạo quanh thế giới nhờ mạng ảo,
ai dè lại gặp nhau ngay ngoài đời. Lại rất gần nhau nữa.
Tự nhiên hai đứa cùng phá lên cười. Hoa bỗng sững lại khi
nhìn thấy bàn tay bị băng của Toàn:
- Ôi! Anh bị thương kìa. Có nguy hiểm lắm không anh?
- Không, chỉ vào phần mềm thôi. Không sao Hoa ạ. Toàn nói
tỉnh rụi. Mà đúng là anh không thấy đau thật.
Hoa thở phào. Cô lấy lại vẻ lém lỉnh, hồn nhiên chìa tay
ra:
- Hoamuatim chào Nguoikhotim nhé.
Toàn cũng phì cười, bởi Hoa đang nhắc đến hai cái nick mà
anh và Hoa đã dùng khi nhắn tin trong messenger.
- Té ra cũng đâu phải là “Khó tìm”, anh nhỉ? Hoa tiếp tục
tấn công Toàn. Cặp mắt ánh lên những tia tinh nghịch:
- Sao, vậy mà em không biết anh cũng dùng facebook đấy. Mà
anh mặc đồ thường phục làm em suýt không nhận ra anh.
- A, facebook là do Tâm lập ra, anh ít vào lắm. Anh cũng
suýt không nhận ra em. Em…
Toàn lúng túng, tự nhiên từ ngữ bay đi đâu hết. Không hẳn
do ngượng, mà vì đây là lần đầu tiên anh thấy Hoa trong bộ thường phục. Chiếc áo
hoa với những đốm hoa xanh li ti trên nền vải trắng thật hợp với vẻ dịu dàng của
cô. Mái tóc đen mướt óng ả ngang lưng. Cặp má phơn phớt ánh hồng và đôi môi đỏ…
Cô làm Toàn bối rối.
- Chú gì ơi! Chú gì ơi!
Tiếng người phụ nữ bị giật đồ khi nãy làm Toàn bừng tỉnh. Chị bước lại, nắm tay anh:
- Cám ơn chú nhé. Khi nãy không có chú thì chị bị mất hết
số tiền đi mua thuốc rồi.
Và chị quay sang, nhìn Hoa: Bạn gái của chú đây phải không?
- Khi nãy cổ đẩy xe ra chặn đường hai thằng cướp đó.
Có tiếng ai đó nói chen vào. Chị cầm tay Hoa đặt lên tay
Toàn, lắc lắc:
- Cám ơn em, cám ơn hai em nhé.
- Dạ, không có gì ạ. Cả Toàn và Hoa đều cùng thốt lên. Đôi
bạn cùng nhìn nhau. Ngượng ngùng.
- Ô, đôi này có vẻ tâm đâu ý hợp à nha!
Tiếng ai đó nói đằng sau. Toàn nắm tay Hoa và bước vào quán
Văn. Không gian ngập tràn màu xanh cây lá. Hương hoa gì thơm phảng phất. Những
cánh bướm chấp chới bên giàn hoa tím. Có tiếng rù rì nhỏ nhẹ..
Hình như có đàn ong đang đi tìm mật ngọt đâu đây.
6/2017
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
NHẬN XÉT MỚI