Nhà văn NGUYỄN VĂN THIỆN
NHỮNG VẾT CHÂN QUA
Truyện ngắn
Những cơn mưa cuối cùng đã dọn dẹp hành trang kéo nhau về xa khuất bên kia
núi Chư Mang. Trong gió, đã nghe mùi lá dã quỳ tỏa hương hăng hắc. Thảo nguyên
phập phồng những nhịp tim thổn thức bắt đầu một mùa yêu thương mới. Những nụ
hoa dại hấp háy những mí mắt nhỏ li ti, đợi cho mây đi hết là sẽ nở bung ra rực
rỡ kết vòng vương miện thắm thiết quanh đồng cỏ... Trong đêm chuyển mùa vời vợi
xôn xao, hắn xuống đầu nguồn suối Kroa, thả hết những vui buồn mùa cũ, thả hết
những lỡ làng mưa nắng xưa kia. Thôi, giã biệt hết nhé, đi hết đi, để hắn đốt mình
lên, cháy rạng rỡ cho mùa củi than lấp lánh yêu thương!
Buổi sáng, nắng trải rộng ra dịu ngọt vô cùng. Hắn ngồi lắng nghe tiếng bọn
ong mật rủ nhau tìm đường hoa mới, lũ kiến sắp hàng dài thong thả, không còn vội
vã như những ngày suối lũ mưa nguồn. Mùa nắng lấp ló bên kia con nước. Hắn lại
bận bịu rồi. Nắng và gió sẽ hong khô ký ức dịu dàng, hong khô cả những vụn vặt
nhỏ nhen mười không một có. Dưới ánh mặt trời, hắn trải tấm bản đồ máu thịt của
mình ra, như một họa sĩ trải bức tranh đang vẽ dở, kỳ cọ, thêm bớt, điểm tô...
Cho đến khi nào bức tranh hoàn hảo mới thôi. Không thiếu những chi tiết bận bịu
oán cừu đau đớn, nhưng không phải vì thế mà thiếu đi sắc màu ấm áp yêu thương,
tinh khiết, trong veo, có thể nhìn tận đáy...
Khi hắn đang trải bức tranh tâm hồn ra phơi phóng vẽ vời cho mùa gió mới thì
từ phía xa xăm, nghe có tiếng bước chân người. Chân chị chân em, chân nào đi lên,
chân nào đi xuống, chân nào oan uổng, chân nào hân hoan... Hắn ngơ ngác nhìn
quanh, ngơ ngác lắng nghe, nhưng không hề có dấu hiệu đi về bên cạnh. Hình như
chỉ là tưởng tượng mà thôi. Hắn lại ngồi xuống cặm cụi bôi xóa. Ngỡ ngàng đến
thất kinh: Ngay ở góc bức tranh rộng mở, một vết chân vừa giẫm vào, đẫm máu, rõ
ràng cuồng nhiệt máu tươi, thơm đến rợn người! Hắn hét:
"Ai vừa bước qua đây? Ai vừa giẫm vào đây?". Không hề có ai lên tiếng.
Ngày nào hắn cũng loay hoay với bức vẽ của mình. Có khi mệt quá, hắn quét
toàn màu xám, có khi vui, hắn đổ luôn cả lọ màu hồng chảy tràn lênh láng. Nhưng
rồi, như một sự cố tình đưa đẩy, thỉnh thoảng lại có một vài vết chân dẫm lên, đẫm
máu, đỏ tươi.
Hắn bất lực nhìn tâm hồn mình bị khách lạ tự ý ghé thăm rồi để lại những vết
tích đau thương, không có cách gì ngăn cản nổi. Hắn nói, này những yêu thương mưa
gió đi về, này những vết chân đầm đìa máu đỏ, thôi đừng viếng thăm, thôi đừng lầm
lỡ, ta không ngồi đây để đón đợi yêu thương, hãy đi đi, đi hết cả đi... Nói
thế thôi, chớ không lẽ đóng cọc căng dây mà rào lại? Nói thế thôi, chớ trống trải
hoang vu mãi cũng buồn. Có những mùa dài hun hút núi nọ sông kia, bức tranh hoàn
toàn hoang vắng, không hề có dấu vết yêu thương, không hề có bàn chân nào ghé
qua dù trong chốc lát. Hắn nhìn những máu thịt úa vàng của mình trải ra trong
gió, không nén nổi tiếng thở dài. Rồi rón rén như một gã đạo chích, hắn thử ướm
bàn chân của mình lên góc bức tranh: Một vết chân đầm đìa máu, đỏ như nhụy hoa
ngày vừa mới mãn khai! À, hóa ra là vậy. Không có dấu vết nào không là máu thịt,
không có dấu yêu nào dửng dưng bước đến bước đi như tình cờ sắp đặt. Dù một bước
ghé thăm thôi cũng ngược xuôi khó nhọc. Và khi bước qua đời nhau, sẽ là một vết
thương, đau đớn tận cùng…
Cuộc sống ồn ã đẩy văng mạng người ta về phía trước, không mấy ai còn đủ thời
gian và cả không gian để lẩn thẩn vừa đi vừa ngoảnh lại phía sau nhìn những vết
chân của chính mình. Hình như chỉ có mỗi mình hắn là thong dong trong thăm thẳm
u hoài loạn não, đi nắn nót nâng niu và tưởng tượng những vết chân người vô tình
hoặc cố ý đi qua. Dù là máu me dù là đau đáu, dù vấn vương dù hờn giận thì đó,
những bàn chân đó, những dấu vết đó, cũng đã là một nét vẽ đã rồi, không thể
thiếu để làm nên bức tranh bộn bề đa đoan chồng chất.
Bức tranh cốt nhục của hắn toàn vết chân người, vậy có khi nào, chính hắn cũng
đã từng xông pha xuôi ngược rồi để lại những dấu chân đau đớn trong hồn người
khác không? Có thể lắm, vào một ngày xa xôi nào đó mưa nguồn gió biển, một ngày
nào đó nắng nhuộm thênh thang, hắn đã vô tình thả bước. Như một kẻ lữ hành dừng
chân đầu con nước, uống một ngụm thơm, hít một hơi thật sâu, thả một ánh mắt nhìn
đắm đuối rồi đi mãi mãi. Không còn đủ thời gian để quay lại nhìn nên có thể hắn
không kịp thấy, vết chân hắn hằn in như một vết thương chảy máu nghẹn ngào!
Sáng nay, gió đã bớt thét gào, sau bão giông trời xanh màu cổ tích. Tỉnh dậy
sau một giấc ngủ dài, hắn một mình đánh thức trái tim đau. Hây dà... Hắn vươn
vai ngáp, dõi mắt xa xăm theo ánh nắng mặt trời vừa lên cao vừa nhảy nhót reo
vui. Rồi hắn nhìn lại bức tranh đầm đìa vết chân quen lạ ngược xuôi chồng chéo
thân mình. Hắn vung tay cả quyết đổ luôn lọ mực màu xanh ngọc lên tấm toan. Bây
giờ, tất cả đã trở lại như buổi đầu tiên bận bịu lửa than hoa bướm. Xóa hết rồi
những vô tình hữu ý đến rồi đi, xóa hết những vết dấu buồn vui sau trước. Chân
nào chị, chân nào em, chân nào lấm lem, chân nào ngà ngọc...
Hắn vác tấm toan màu xanh ngọc và thong thả bước đi lên núi Chư Mang, như một
lữ khách cõng cả gia tài của mình đi vào cõi hoang vu dịu ngọt. Khi nào
mệt mỏi, hắn sẽ nằm xuống ngủ ngay trên thảm cỏ, chờ một bàn chân bước đến...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
NHẬN XÉT MỚI