Nhà văn TRẦN THỊ ÁNH NGUYỆT
THUYỀN MỘT BẾN
Truyện ngắn
Đêm đã bắt đầu sâu và trời càng lạnh hơn,
giá rét thấm vào da thịt, cô khẽ rùng mình. Anh lặng lẽ nhìn cô, vội vã choàng
chiếc áo khoác lên đôi vai gầy. Cô quay lại, mặt kề mặt, cảm xúc dâng tràn. Rồi
không thể kìm lòng được nữa, anh đặt nụ
hôn nóng bỏng lên môi cô. Mận run rẩy, thổn thức, hơi thở gấp gáp. Trái tim run
lên nhưng lý trí lại đang khẽ cựa mình nhắc nhở cô phải tránh xa anh. Giọng cô
yếu ớt:
- Buông em ra, em xin anh đấy!
- Anh yêu em!
- Em không thể...!
Mận như tê liệt trước sự mãnh liệt của anh, lý trí đã không
thắng nổi những khao khát kiềm chế bấy lâu nay. Anh ôm Mận vào lòng, cô run rẩy
ngượng ngùng. Bàn tay anh mơn man như gió lướt nhẹ kích hoạt hàng trăm mạch máu
trên cơ thể căng tràn. Mận thả mình trôi vào giai điệu của đắm say, của nồng nàn
tan chảy, cô thấy mình đang bồng bềnh trong mây gió và bị cuốn đi trong cơn thác
lũ của khao khát, vũ điệu yêu đương hối hả tuôn trào.
Khi đã tỉnh cơn say, Mận hốt hoảng nhận ra mình đã đi qúa
giới hạn, cảm giác tội lỗi, nỗi dằn vặt cuộn lên trong lòng, cô òa khóc nức nở.
***
Mười tám tuổi, Mận tìm được bến đỗ. Chồng Mận là một người
hiền lành, yêu thương vợ con hết mực. Những tưởng niềm vui luôn được chắp cánh
trong ngôi nhà nhỏ. Nhưng ông trời giỏi trêu ngươi, cái kiếp đàn bà sao lắm nỗi
truân chuyên. Chồng cô trong lúc say rượu, không làm chủ được tay lái, gây tai
nạn chết người, bên bị nạn đòi bồi thường một khoản tiền lớn, nếu không sẽ làm đơn
khởi kiện. Cuộc sống khó khăn nơi miền sơn cước, quanh năm tần tảo cũng tạm đủ
trang trải cuộc sống. Lấy đâu ra một số tiền lớn để bồi thường cho người ta? Không
cam lòng để chồng bước vào vòng lao lý, Mận cầm cố nhà, vay nóng để lo đủ tiền.
Sau sự cố đó đã đặt lên vai cô gánh nặng nợ nần, khó khăn chồng chất. Rồi có một
người quen giới thiệu cô đi giúp việc cho gia đình người thân của họ bên Đài
Loan. Chồng cô ngần ngại khi vợ chồng cách trở:
- Em đừng đi, chốn đất lạ quê người nhiều cạm bẫy. Ở nhà,
hai vợ chồng đồng lòng sẽ vượt qua mọi khó khăn.
Mận rúc vào nách chồng tỉ tê:
- Nhà mình đang rơi vào sự túng quẫn, em phải xa hai bố
con vài năm để gỡ bớt những khó khăn trước mắt, tích cóp ít vốn liếng để làm ăn.
Sau này, mình còn lo cho con có cuộc sống được đủ đầy.
Mận lại đan tay mình trong năm ngón tay nóng ấm của chồng
để anh vững niềm tin: “Anh yên tâm, với em hoa chỉ nở một lần, thuyền chỉ cập một
bến, chỉ sợ nhớ anh và con em không chịu nổi thôi!”. Rồi Mận lại quay sang nhìn
con đang say giấc, cái miệng thỉnh thoảng lại nhoẻn miệng cười trong giấc mơ. Nước
mắt cô tứa ra.
Những ngày đầu đặt chân trên xứ người, cô như cánh diều lẻ
loi bay về phương trời lạ, cảm giác quay quắt nhớ chồng con trong từng bữa ăn
giấc ngủ. Mỗi lần nói chuyện với chồng và con, nghe con gào khóc đòi mẹ trong điện
thoại, Mận chỉ muốn xé đất, vạch trời đề về với đứa con bé bỏng. Nhưng Mận thấy
mình được an ủi phần nào khi trong ngôi nhà cô đến ở luôn ấm tình thân. Vợ chồng
Dương và Mai là người thân thiện, xem cô như một thành viên trong gia đình. Mai
luôn thủ thỉ động viên cô bằng lời lẽ ấm áp, Dương dành cho Mận một sự chia sẻ
lặng lẽ, da diết. Sự gần gũi đó làm cho cô vơi nỗi nhớ nhà và không thấy lạc điệu
nơi quê người. Khi biết chuyện nợ nần của Mận, Mai chủ động cho mượn để cô gửi
tiền về trả. Mận biết ơn sâu sắc, trái tim cô luôn đập lên những nhịp đập ân tình.
Một ngày, khi bóng
đêm cuốn hết hoàng hôn trong cơn mê say, Mai đến bên Mận nắm chặt tay đầy tin cậy.
- Chị phải đi xa một thời gian, việc ở nhà trông cậy hết
vào em!
- Vâng, chị yên tâm, em sẽ hết lòng vì công việc!
Hàng ngày, trong ngôi biệt thự ấy, chỉ có Mận với anh.
Trong lòng cô có một nỗi sợ hãi mơ hồ, đôi khi cô thấy xao xuyến trước anh, cái
cách mà anh quan tâm đã khiến cô không thể nào không có tình cảm với anh. Thỉnh
thoảng trong giấc mơ của cô có đôi mắt rực lửa và vầng ngực vạm vỡ của anh ủ ấm
trong những đêm dài. Mận luôn lảng tránh ánh mắt của anh, cô luôn giữ một khoảng
cách nhất định nhưng lưới tình giống như một thứ bùa ngải đã vương rồi thì khó
dứt. Dù hai người đã cố tạo khoảng cách nhưng tình cảm ấy như mạch nước ngầm âm
ỉ từ sâu thẳm con tim. Cô đã xao lòng ngã vào vòng tay của Dương vì tình nghĩa
vợ chồng dù sâu cũng không đủ sưởi ấm tim cô trong những tháng ngày vắng xa cách
trở.
Kết quả của đêm ấy, một mầm sống đang khẽ cựa mình lớn lên
từng ngày trong bụng cô. Mận lo sợ, hoảng hốt báo tin với Dương, anh
vui mừng khôn xiết, gương mặt rạng ngời như thể tất cả ánh dương gom tụ lại. Mận
thấy có lỗi với Mai. Cô tự trách mình khi để con tim lạc lối, nỗi dằn vặt cuộn
lên mỗi khi nghe những lời đầy tình yêu thương của chồng gọi sang dặn cô phải tự
chăm sóc bản thân. Mai trở về, Dương thay Mận nói với chị mọi chuyện, không biết
Dương đã nói gì với Mai mà chị không một lời trách móc, còn chăm sóc và nâng
niu cô như một vật quý dễ vỡ, cô càng thấy có lỗi và nặng nợ ân tình với Mai. Cô
đã miễn cưỡng gật đầu khi Mai đề nghị: “Sinh con xong, chị sẽ là mẹ đứa trẻ.
Khi ấy, chị sẽ tạo điều kiện cho em về nước sớm” .
Cái thai lớn dần lên, cảm nhận từng cái đạp nhẹ của con,
lòng cô rối bời. Cứ nghĩ phải xa đứa
con ngay từ khi mới lọt lòng là tim cô nhói buốt, nỗi đau tích tụ thành khối đè
nặng và vỡ tung trong tiếng nấc tủi hờn. Cô tự an ủi “Sinh xong cô trao con cho
chị, rồi sẽ rũ sạch quá khứ như cơn mưa đầu mùa rũ sạch mọi bụi bẩn, cô trở về
bên chồng con”.
Tối đến trong giấc ngủ, cô thấy có một đứa bé đang
nở nụ cười trên đôi môi chúm chím, hai mắt đen nháy. Nhưng nó chợt nhận ra là cô
sẽ bỏ nó đi nên hoảng hốt gọi: “Mẹ ơi!”, và mất hút trong màn đêm đặc quánh, cô
gào thét gọi con… Cô choàng dậy giữa đêm, mồ hôi ướt đẫm. Một lúc sau, Mận mới định
thần được đó chỉ là giấc mơ. Nhưng cô vẫn không thôi run rẩy. Mận mở cửa, bước
ra ngoài, ánh sáng phòng của anh chị vẫn sáng, bước đến gần cô bỗng nghe tiếng
chị đanh lại:
- Em không thể tự mình sinh con nên mới
dùng đến kế này. Sinh xong mình cho nó thêm một khoản coi như là tiền đẻ thuê”.
- Anh cảm thấy mình có lỗi với cô ấy, cô
ấy là một người lương thiện, không đáng bị như vậy!
- Anh đã có tình cảm với cô ta?
Tiếng thở dài của Dương rơi vào đêm, giọng
Mai dỗi hờn và thách thức.
- Biết thế này, em đã không kỳ công với
con bé ấy, em tìm người đẻ thuê để mọi chuyện đỡ rắc rối. Nếu phụ em để yêu con
bé ấy thì tương lai của anh cũng như bát nước đổ đi, em nói là làm đấy!
Nghe xong, Mận cay đắng ngồi chết lặng.
Cô thấy lâu nay, mình đã lọt trong những âm mưu toan tính của Mai, vợ chồng họ đối
xử tốt với cô vì muốn lợi dụng cô để đạt được mục đích. Cô xông vào, định nói
những lời thật cay cho hả giận, nhưng nó bị vón cục, không thể thốt nên lời. Dương
giật mình khi thấy cô đứng trước mặt.
- Em chưa ngủ?
Nuốt nỗi giận đang chực trào dâng nơi cuống
họng, cô chua chát.
- Thức để nghe vở kịch diễn tiếp như thế
nào?
- Em! Chuyện không phải vậy đâu, đừng hiểu
nhầm!
- Từ trước đến nay, chị đối xử tốt để tôi
nặng nợ ân tình mà tự nguyện sinh cho chị một đứa con, Giờ đây, mọi chuyện đã rõ,
tôi không thể trao con cho chị!.
- Em bình tĩnh, ngồi xuống đây và cùng
nhau thương lượng!
Rồi Mai phân tích cho Mận thấy điều thiệt
hơn, nào là để đứa con lại cho Mai, cô sẽ được về nước trước thời hạn cam kết của
hợp đồng, Mai sẽ bù đắp cho cô thật nhiều tiền để cuộc sống sau này được sung túc…Nếu
trái lại cô sẽ mất tất cả.
Giọng của Mai êm và mát như nước, nhưng
mỗi lời như thắt như buộc chặt cô, không muốn cho Mận một lối thoát. Dù cho
chuyện gì đến, cô quyết không xa con.
- Tôi sẽ không trao con cho ai, mong hai
người cho tôi sớm được trở về nhà!
Mai cười gằn.
- Vậy cô đừng trách tôi!
Cô nhìn Dương, điếu thuốc tên tay anh cháy
rực, gương mặt trầm tư sau làn khói thuốc mờ ảo. Anh biết Mận đang chịu ấm ức và
thiệt thòi nhiều lắm. Thấy cô đau, Dương cũng nhói buốt, vì trái tim anh đã
rung động ngay lần đầu gặp Mận, ở cô, anh thấy được vẻ đằm thằm, dịu dàng và chịu
thương của một người phụ nữ. Khác với
vợ anh, một người phụ nữ luôn nói cười êm dịu nhưng luôn có những mưu sâu, kế dài.
Từ đầu, Anh đã không đồng tình với ý đồ của vợ. Nhưng anh lại không kìm chế nổi
tình cảm của mình trước Mận nên đã để cô rơi vào cảnh này. Dương nhìn Mận, thấy
trong mắt cô là sự thất vọng và cả nỗi ngờ vực lớn dành cho anh.
- Em yên tâm, anh sẽ lo thủ tục cho em về
nước trong thời gian sớm nhất!
- Anh dám!
Mai gầm lên.
- Em thôi đi!
***
Mận bước xuống sân bay, trống ngực cô đập mạnh những nhịp
đập dồn đạp của trái tim vượt hàng ngàn dặm xa để tìm về đất mẹ. Gần ba năm, cô
mới được quay lại quê hương, lòng xốn xang quá, cô sắp được gặp chồng và đứa
con mà không giây phút nào cô thôi mong nhớ. Gặp con Mận sẽ tha hồ mà ôm riết,
mà hôn lên đôi má phúng phính cho thỏa bao ngày xa cách. Lòng cô chợt chùng xuống
khi đứa bé trong bụng cũng đang chia sẽ cảm xúc với mẹ, cứ đạp liên hồi. Bao câu
hỏi cứ xoáy vào đầu cô, chồng có đủ lòng bao dung để tha thứ cho vợ? Lòng cô bất
an quá đỗi. Tiếng chuông điện thoại làm cô giật mình, là số của Dương, cô vội vàng
khóa máy nhưng vẫn nghe quẩn quanh tiếng của Dương trong gió “Anh luôn bên em”.
Mận nhìn về phía trời xa, những vệt nắng cuối ngày đang cố gắng lóe sáng, thấy
cánh chim cô đơn đang xoải cánh trong gió rét để tìm về tổ ấm của mình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
NHẬN XÉT MỚI