CHUYỆN VUI VĂN NGHỆ:
Đang
lúi húi với đống bản thảo chất đống trên bàn, tôi giật mình khi nghe có người nói:
-
Chào ông! Tôi đến đây muốn được ông chỉ giáo cho mấy điều đây.
Ngước
lên thấy vị Hội viên lớn tuổi đang vừa đi vừa nói, bước vào phòng.
-
Mời bác vào uống nước.
-
Khỏi! Mình hỏi cậu: tại sao mấy bài thơ của mình hay như thế các
cậu không đăng. Vì sao?
-
Mời bác ngồi uống nước đã. Mấy bài thơ của bác hôm trước đưa lên,
anh em bên bộ phận biên tập đã ghi cụ thể nhận xét vào bên cạnh, mời bác xem!
-
Mấy thằng biên tập này ngu bỏ mẹ, phê thế này có chết con người
ta không cơ chứ. Thơ đọc lên mà ai cũng hiểu thì còn gọi là thơ trong thời kỳ đổi
mới thế đếch nào được. Muốn đổi mới thơ thì phải viết ai đọc cũng không hiểu được
như đi vào bụi rậm không biết đường ra, nó có gì đó lớn lao, cao siêu mà người
trần tục không thể thẩm thấu, chưa thể với tới… thế mới là thơ hay chứ.
-
Xin lỗi, cho tôi hỏi thật một câu: bác có hiểu những bài thơ của
bác viết cái gì không?
-
Thằng này ngu, đại ngu. Thơ tao viết ra mà tao cũng hiểu tao viết
cái gì thì còn đếch gì là hay nữa!
-
!!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
NHẬN XÉT MỚI