(Trích CHUYỆN NHẶT TRÊN THẢO NGUYÊN tác giả NGUYỄN HỒNG CHIẾN)
H’Lê Na đang đi, bỗng đứng khựng lại làm Thạch Sơn đi sau thúc
luôn đầu vào gùi bạn, ngạc nhiên kêu lên:
-
Sao lại đứng lại thế?
-
Có bầy voi ăn phía trước
đấy!
-
Thật à?
Thạch Sơn hỏi lại và chú ý nhìn rừng le trước mặt, tiếng cây đổ
ào ào như có rất nhiều người đang chặt, kéo cây phía trước; đúng là voi rừng đi
ăn rồi. Người dân sống dưới chân dãy Chư Yang Sin hùng vĩ đi vào rừng xin của
Yang ít sản vật về dùng, gặp voi rừng cũng như ta gặp trâu bò nhà mình thôi,
chuyện thường tình hàng ngày ấy mà. Nhiều lúc bất chợt gặp cả loài thú dữ như:
hổ, báo, chó sói… cũng chẳng có gì ghê gớm đâu; có loài thú nào chẳng sợ người
– hôm trước nghe a duôn của H’Lê Na nói vậy nên Thạch Sơn đưa hai tay lên miệng
làm loa, gào lên:
-
H… u… ú!
Tiếng hú vừa vang lên, cánh rừng le chuyển động ầm ầm, tạo nên
một cơn lốc dữ dội, kéo theo tiếng cây cối gãy, đổ ầm ầm như có trận sụt lở đất
kinh hoàng; khoảng một phút sau tiếng động nhỏ dần rồi dứt hẳn. Cánh rừng trở
lại yên tĩnh. Bầy voi rừng nghe tiếng người đã bỏ chạy. Thạch Sơn hớn hở nói:
-
Tiếng của mình to thật!
-
Ừ vì cái bụng của Thạch
Sơn to quá mà.
-
Nhưng còn hơn cây măng ven
suối đấy.
H’Lê Na quay đầu lại, nháy
mắt rồi bước đi luôn. Thạch Sơn tức quá, đáp lại. Hai đứa sinh cùng ngày, cùng
tháng, cùng năm, thế mà H’Lê Na cứ như cây măng le mới mọc, chiều cao khiêm tốn
một chút nhưng mập mạp, khỏe mạnh; còn Thạch Sơn giống như cây con cớm nắng,
cao ngồng lên. Qua mười bốn mùa rẫy, vóc giáng ngược nhau, màu da cũng có màu
ngược nhau; nhưng chơi thân với nhau lắm.
Băng qua khu rừng le xác
xơ vì bị đàn voi tàn phá, những lối đi của chúng thành con đường rộng cho người
đi theo. Và vui hơn cho người đi rừng khi gặp đàn voi mới đi qua sẽ không ngại
bất ngờ gặp các loài thú dữ nữa vì voi đi đến đâu chúng phải tránh xa tới đó.
Băng qua vạt le, tiếng suối Đăk Tuôr reo vui ùa đến. Suối Đăk Tuôr nhận những
hạt nước mát từ trên đỉnh Chư Yang Sin quanh năm mây phủ, luồn qua các rễ cây
đại thụ, băng qua các vách đá cheo leo, dồn lại thành dòng nước lớn đổ ầm ầm
khi băng qua vực sâu, chạy xuống chân núi hòa cùng dòng Krông Bông đổ về phía
tây. Đến bên bờ suối, H’Lê Na bảo:
-
Ta đi ven theo suối nhé?
-
Ừ!
Thạch Sơn đáp và ngắm nhìn hai bên bờ suối nhiều cây đại thụ
vươn cao soi bóng xuống mặt nước, dưới gốc cây chằng chịt dây leo và có thêm
nhiều bụi lau sậy mọc um tùm. Dòng suối lúc hiền từ tràn qua các hòn đá lớn,
lúc giận dữ, gào thét lao xuống các vực thẳm có vách đá dựng đứng, tung lên
những làn khói nước tắm mát cho cả một vùng cây cối rộng lớn xung quanh.
Đi ven suối, nhảy qua các hòn đá tuy mỏi chân một chút nhưng
không bị vắt cắn. Theo suối đến lưng chừng một ngọn núi cao, rẽ ngang đi một
đoạn gặp một vườn cây thuốc như được ai đó trồng và chăm sóc chu đáo, H’Lê Na
đặt gùi xuống đất, chọn cành, hái lá bỏ vào gùi. Thạch Sơn giúp bạn, cũng vung
dao biễu diễn cách chặt cành hái lá. H’Lê Na gật đầu khen:
-
Có tiến bộ, sắp thành người
Tây Nguyên được rồi.
-
Mấy chuyện như thế này chỉ
chuyện nhỏ như con thỏ ăn cỏ thôi.
H’Lê Na bật cười, đôi má
ửng hồng như quả ớt vừa chín. Một lúc sau đã đầy hai gùi, H’Lê Na vội kêu lên:
-
Nhiều rồi, không còn chỗ
xếp nữa.
-
Đầy gùi rồi à, nhanh thế?
-
Ừ nhỉ, Thạch Sơn hôm nay
cũng khéo tay đấy!
-
Chưa bằng người ta đâu.
Hai đứa cùng cười, cúi xuống khoác gùi lên vai theo triền núi
xuôi về buôn. Tiếng vượn kêu, chim hót vang động tràn ngập không gian. H’Lê Na
quay đầu lại cười bảo:
-
Rừng đang chào tạm biệt.
-
Không phải chào đâu mà
mừng ta hôm nay hái nhanh thôi.
-
Ơ, Thạch Sơn nhìn kìa!
H’Lê Na bỗng reo lên chỉ về phía vách đá dựng đứng bên trái lối
đi, một chùm hoa phong lan đỏ rực rỡ, mùi hương thơm ngào ngạt tỏa ra dù cách
xa đến trăm bước chân; ong, bướm kéo cả bầy đến bay lượn xung quanh. Bụi hoa
bám vào một cành cây gãy vướng vào vách đá không biết từ bao giờ, vỏ cây đi đâu
mất cả. Thạch Sơn nói:
-
Hái tặng H’Lê Na nhé.
-
Úi, cao thế hái sao được.
-
Thử xem.
Nói dứt lời, Thạch Sơn đặt
gùi xuống chạy lại bên vách đá. Từ mặt đất lên đến bụi hoa phong lan phải cao
đến năm sải tay, phía dưới các loại dây nhỏ leo chằng chịt chỉ để lộ mỏm đá có
bụi hoa mắc vào. Cách vách đá khoảng sáu sải tay, một cây đại thụ, thân to
khoảng bốn người ôm, càng lá sum sê xanh tốt chìa một cành song song với vách
đá. H’Lê Na đến bên Thạch Sơn nói:
-
Cao lắm, không hái được
đâu, về thôi.
-
Hái được mà. Bám dây theo
cây cổ thụ lên cái cành cây phía trên bụi hoa, buộc dây đu sang là hái được.
Thạch Sơn nói là làm, chặt một đoạn dây cóc sần sùi to bằng ngón
tay út, dài năm sải tay quấn tròn lại thòng vào cổ rồi bám dây leo lên cây đại
thụ. Lên đến cành cây to hơn một vòng tay người lớn chìa ra phía trên bụi hoa,
buộc dây vào cành cây rồi tụt xuống đến ngang bụi hoa, cầm dây đu người bay vào
vách đá. Lần đầu trượt, lần thứ hai vẫn trượt không hái được hoa, lần thứ ba
Thạch Sơn bám được vào gờ đá phía dưới bụi hoa, cúi xuống nói:
-
Thế này hái được chưa?
-
Cẩn thận đấy!
-
Đàn ông mà!
Nói xong, Thạch Sơn quay mình lại, vươn người với tay chạm vào
gốc bụi hoa định hái.
-
Rầm!
-
Th… ạch S… ơn!
Vách đã bổng nhiên đổ sụp xuống để lộ ra một miệng hang rộng lớn
hình bát giác, nuốt chửng luôn Thạch Sơn. H’Lê Na hoảng hốt thét lên một tiếng
đau đớn lao lại túm chùm dây nơi miệng hang định leo lên. Nước mắt chảy dài
trên khuôn mặt tròn phúc hậu, mười ngón tay rớm máu vì cào vào đá, kéo dây mong
tìm được đường lên cứu bạn. Lạ quá, H’Lê Na lôi đến đâu, dây leo tụt xuống đến
đó, rồi bất ngờ để lộ ra một lối đi có mười tám bậc được làm bằng đá như cầu
thang lên nhà dài. Mỗi bậc rộng ngang sải tay, cách nhau hơn gang tay. H’Lê Na
lao lên miệng hang và đứng sững lại trước quang cảnh hiện ra trước mặt. Thạch
Sơn đứng như tượng nhà mồ, mắt nhìn vào trong hang. Chiếc hang rộng hơn hai nhà
dài cộng lại sáng lấp lánh không khác gì ngôi nhà của yang trời. Trên trần hang
những chiếc búp măng đá mọc ngược, không biết làm cách gì mà đường nét tinh
xảo, kỳ lạ quá. Xung quanh hang, cách mặt đất khoảng hai sải tay được trang trí
bằng những viên đá màu xanh như da trời to bằng quả trứng gà đặt trong các gờ
đá hình tròn giống chiếc dĩa gắn vào vách hang, phát ra ánh sáng như mặt trăng
rằm.
Nhảy vội xuống nền hang, giật áo Thạch Sơn, H’Lê Na nghẹn ngào
nói nhỏ:
-
Có bị đau không?
-
Không?
-
Ta về thôi.
-
Nhìn kìa, đẹp quá.
-
Hình như chiếc hang này có
lần a duôn đã nhắc đến trong một lần kể khan thì phải.
-
A, đúng rồi, trong lời khan
a duôn kể có nói đến một chiếc hang trên núi Chư Yang Sin, nơi ở của con gái
Yang trời; có lẽ là đây chăng?
Thạch Sơn nói như reo lên, H’Lê Na trả lời:
-
Ừ chắc chỉ có Yang trời
mới làm được cái hang hùng vĩ thế này. Ta về thôi không trời tối chưa ra khỏi
rừng đấy.
-
Để Thạc Sơn trèo lên lấy
một hòn đá phát sáng tặng H’Lê Na làm đèn nhé.
-
Úi, không được đâu của
Yang đấy, lấy sẽ bị phạt. Ta về thôi.
Thạch Sơn theo H’Lê Na leo lên cửa hang, quay đầu nhìn vào phía
trong, hang vẫn sáng như được thắp bằng nhiều ngọn đèn. Khoác gùi lên vai bước
đi, đôi bạn hình như thấy chiếc gùi sau lưng nhẹ hơn lúc nảy thì phải và con đường
cũng dễ đi hơn. Ông mặt trời như chiếc chiêng dừng lại trên đỉnh núi chuẩn bị
đi ngủ, cũng là lúc đôi bạn về đến bến nước của buôn.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
NHẬN XÉT MỚI