Ngày nay nhờ sự phát triển của
các phương tiện kỹ thuật, nhờ đời sống cao hơn nửa thế kỷ trước nhiều lần, nên
nghề nhiếp ảnh ở Buôn Ma Thuột đã phát triển vượt bậc. Nhưng cách đây hơn nửa
thế kỷ ở Buôn Ma Thuột chỉ có duy nhất một tiệm ảnh. Nghề nhiếp ảnh bấy giờ là
một nghề sang trọng...
Một ngày cuối tháng 10 năm 2002,
rất tình cờ tôi được gặp ông Nguyễn Đức Thuận, một Việt kiều từ Đan Mạch về
Buôn Ma Thuột thăm gia đình, thăm lại “chốn cũ, người xưa”. Ông Thuận bấy giờ
đã 78 tuổi. Ông là con trai thứ ba của ông Nguyễn Lan Hương (1887 - 1949) - chủ
tiệm ảnh Hương Ký, tiệm ảnh đầu tiên ở Hà Nội, khai trương năm 1905.
Ông Thuận cho biết: Đầu thập niên
50 của thế kỷ trước, ông chuyển vào Sài Gòn sinh sống, sau đó vì những lý do cá
nhân ông chuyển lên Buôn Ma Thuột định cư. Theo ông Thuận, thời bấy giờ Buôn Ma
Thuột mới chỉ có bốn dãy phố chính chưa có tên. Đường phố cũng chỉ là đường
đất. Dân số còn rất ít. Khu trung tâm chỉ có khoảng bảy đến tám ngàn dân. Nhà
cửa còn lụp xụp lắm. Đa số là nhà gỗ. Nhà xây chỉ lác đác. Ra khỏi khu trung
tâm vài ba cây số đã là rừng, là buôn làng của đồng bào thiểu số.
Năm 1953 ông đến Buôn Ma Thuột, ở
đây đã có một tiệm ảnh nhỏ mang tên Đời Tân của một người Hoa. Nay ông không
còn nhớ tên thật ông chủ tiệm ảnh này nữa. Thời kỳ đầu do mới đến Buôn Ma Thuột
một mình, còn nhiều khó khăn, nên ông làm thuê cho ông chủ tiệm ảnh Đời Tân
(chụp ảnh cho khách và làm các việc trong buồng tối, như tráng phim, in ảnh).
Làm thuê cho Đời Tân được chừng sáu tháng, ông Thuận tách ra mở tiệm riêng lấy
tên là Hương Ký để ghi nhớ và phát huy truyền thống nghề ảnh của gia đình ở Hà
Nội. Tiệm ảnh Đời Tân chừng nửa năm sau cũng chuyển sang Plei Ku. Buôn Ma Thuột
chỉ còn lại duy nhất tiệm ảnh Hương ký (đầu những năm 90 của thế kỷ trước vẫn
còn tên tiệm Hương Ký ở 221 Lê Hồng Phong, TP. Buôn Ma Thuột).
Ông Thuận kể: Từ đầu những năm 60
ông đã không dùng máy ảnh lớn, di chuyển bằng bánh xe lăn như các tiệm ảnh khác
mà đã sắm được một máy ảnh nhỏ nhãn hiệu ROLLEIFLEX của Đức - một loại máy ảnh
“xịn” nhỏ gọn, là niềm mơ ước của những người hành nghề nhiếp ảnh lúc ấy. Các
loại vật tư cho nghề ảnh ông đều phải mua từ Sài Gòn. Mỗi năm vài lần ông về
Sài Gòn mua sắm tất tần tật: phim, giấy, hóa chất tráng phim, rửa ảnh...; mỗi
thứ đều phải mua số lượng lớn để dùng được ít nhất 5-6 tháng. Khách chụp ảnh
bấy giờ đa số là công chức, những người có thu nhập khá cao so với các tầng lớp
khác trong xã hội. Rất ít người dân lao động dám bỏ tiền ra để chụp ảnh. Bởi
chụp một pô ảnh là “mất” gần chục kg gạo. Nên nghề chụp ảnh lúc ấy cũng là nghề
có thu nhập cao và khá sang trọng. Người đến tiệm chụp ảnh cũng là người cao
sang, chí ít cũng là người tân tiến, thời thượng , biết chơi theo mốt. Bấy giờ
các đám cưới người ta cũng đã chụp ảnh để làm kỷ niệm. Nhưng đám cưới to, chơi
sang cũng chỉ chụp một cuộn phim, còn lại chỉ là 10 - 15 tấm.
Ngoài chụp ảnh cho khách ông
Thuận đã biết “chơi ảnh” nghệ thuật. Rảnh rỗi ông mang máy ảnh đi vào các buôn
làng chụp cảnh sinh hoạt của đồng bào thiểu số, chụp phong cảnh rừng cây, thác
nước, voi đi lững thửng trong chiều tà... để làm sưu tập riêng. Những ảnh đẹp,
nhiều người thích, ông in ra hàng trăm bản bán cho khách. Khách nước ngoài rất
thích những bức ảnh ông chụp voi, cảnh sinh hoạt của đồng bào thiểu số, nên ông
bán được khá nhiều. Giá mỗi bức cỡ 10 x 15 cm chừng... 2 kg gạo. Ông cho biết:
-Rất tiếc là bộ sưu tập ảnh này do “chạy
loạn” trong những năm chiến tranh ông đã đánh rơi/ lẫn lộn, không tìm thấy.
Làm nghề ảnh có thu nhập cao nên
bấy giờ ông đã mua được xe ô tô bốn chỗ ngồi nhãn hiệu THAMES do Anh sản xuất.
Ông được xem như là một người có “máu mặt” có “tên tuổi” của vùng đất Đắk Lắk
thời ấy.
Tiệm ảnh Hương Ký hoạt động được
khoảng 6 năm thì ở Buôn Ma Thuột xuất hiện thêm hai tiệm ảnh khác, đáng chú ý
nhất là tiệm ảnh FANTASI (Trung Việt). Tuy vậy Hương Ký vẫn là tiệm ảnh uy tín
nhất, đông khách nhất.
Ông Thuận hành nghề ảnh ở Buôn Ma
Thuột cho đến năm 1967 thì bỏ Buôn Ma Thuột đi miền Tây (vì lý do riêng). Tiệm
ảnh Hương Ký được giao lại cho vợ và các con quản lý.
Có thể nói ông Thuận không chỉ là
người đi tiên phong trong nghề ảnh dịch vụ ở Buôn Ma Thuột mà còn là người chơi
ảnh nghệ thuật đầu tiên ở xứ sở này từ cách đây hơn 60 năm.
Ngày nay các con và cháu của ông
như Nguyễn Hương Phong, Nguyễn Hương Thịnh, Nguyễn Hương Vượng, Nguyễn Hương
Bảo Huy, Nguyễn Hương Bảo Nghĩa vẫn tiếp tục hành nghề nhiếp ảnh. Dù làm ảnh
dịch vụ nhưng họ vẫn giữ được truyền thống của Hương Ký Hà Nội xưa là: Chụp
đẹp, có tính kỹ thuật và nghệ thuật cao, giữ chữ tín với khách hàng. Trong số
các con cháu kể trên của ông Thuận thì Nguyễn Hương Vượng là người đam mê ảnh
nghệ thuật nhất và đã có nhiều đóng góp cho ảnh nghệ thuật Đắk Lắk và Việt Nam.
Anh từng đoạt hơn 100 huy chương vàng, bạc, đồng trong các cuộc thi nhiếp ảnh
Khu vực miền Trung - Tây Nguyên, toàn quốc và quốc tế. Năm 2014 anh được phong
tước hiệu Nghệ sĩ nhiếp ảnh xuất sắc bậc đồng của Liên đoàn nhiếp ảnh nghệ
thuật Quốc tế (E.FIAP/Bronze); năm 2016 được Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam
phong tước hiệu Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam xuất sắc bậc vàng (E.VAPA/gold -
tước hiệu cao nhất của nhiếp ảnh Việt Nam hiện nay. Người được phong tước
hiệu này theo quy định của Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh
Việt Nam phải có 20 tác phẩm đoạt huy chương (vàng, bạc, đồng) cấp khu vực,
quốc gia và quốc tế, trong đó phải có ít nhất 3 huy chương ở cấp quốc gia, ít
nhất 2 huy chương ở cấp quốc tế do Liên đoàn Nhiếp ảnh nghệ thuật quốc tế tặng;
phải gửi tới Hội đồng Nghệ thuật của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam một bộ ảnh
gồm 15 tác phẩm có cùng chủ đề để Hội đồng thẩm định, tham vấn cho Ban Chấp
hành Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam ra quyết định phong tước hiệu). Ở nước ta
hiện nay mới chỉ khoảng 20 người được phong tước hiệu này.
Thành công của
nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Hương Vượng ngoài tài năng và sự nỗ lực phấn đấu của
cá nhân, còn có sự “tiếp lửa” của truyền thống gia đình, trực tiếp là bố đẻ -
ông Nguyễn Đức Thuận, một trong những vị tiền bối của nhiếp ảnh Buôn Ma Thuột
chúng ta.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
NHẬN XÉT MỚI