(Trích CHUYỆN NHẶT TRÊN THẢO NGUYÊN tác giả NGUYỄN HỒNG CHIẾN)
H’Lê Na đặt
trước mặt Thạch Sơn chén nước màu nâu sẫm rồi bảo:
- Bạn bôi
nước này lên giày để ngăn vắt cắn, rừng nhiều vắt lắm đấy.
- Nước gì
vậy?
- Nước lá
thuốc, chỉ loại này mới trị được lũ vắt thôi.
- Đây là
loại cây thuốc quý của người Êđê à?
- Không phải
thuốc quý gì đâu, lá cây thuốc mà người già vẫn dùng tẩu để hút ấy ngâm nước
sôi vài phút là được.
- A, thế
mà mình không biết.
Thạch Sơn
reo lên thích thú khi khám phá thêm những điều hay ở nhà người bạn học cùng lớp.
Thạch Sơn quê tận ngoài Bắc, bố người dân tộc Mường vào Tây Nguyên công tác gặp
cô giáo dưới xuôi lên dạy học gần cơ quan, cả hai ưng ý thế là nên vợ nên chồng
rồi sinh ra Thạch Sơn. Hôm qua, Thạch Sơn xin bố mẹ ngày mai cho theo bạn vào rừng
hái măng. Mẹ không muốn cho đi, nhưng bố ủng hộ con trai, nói với mẹ: “cho nó
theo chúng bạn làm quen với phong tục nơi đây, mở rộng hiểu biết chứ bắt con cả
ngày ngồi bên bàn học sẽ thành robot mất. Học sinh lớp bảy rồi chứ còn nhỏ lắm
đâu”. Thế là mẹ vui lòng cho đi.
Sáng nay bố
đưa cho Thạch Sơn chiếc dao, mũi nhọn như ngọn mác thời chiến tranh chiếm hữu
nô lệ, cán dài hơn ba gang tay hướng dẫn cách dùng để hái măng mà người Mường vẫn
làm.
Hai đứa đạp
xe lên rẫy, H’Lê Na bảo Thạch Sơn:
- Dựng xe
đây, ta vào rừng le hái măng.
- Có xa
không?
- Trên triền
núi xanh xanh kia kìa.
H’Lê Na chỉ
lên ngọn núi phía trước rồi khoác lên vai chiếc gùi đan bằng mây rất đẹp, có cả
hoa văn tinh xảo viền quanh miệng. Trên vai vác cây xà gạc(1), lưỡi chỉ to bằng
ba ngón tay, dài độ một gang. Thạch Sơn khoác chiếc ba lô vải lên vai định bước
đi, H’Lê Na ngạc nhiên hỏi:
- Thạch
Sơn đi hái măng bằng ba lô à?
- Ừ, có cả
dao đây.
Đặt ba lô
xuống đất, Thạch Sơn lấy con dao bố đưa lúc sáng cho bạn xem. H’Lê Na ngạc
nhiên hỏi lại:
- Cái này
dùng để hái măng à?
- Ừ, bố
mình bảo ông bà nội ngoài quê đều dùng nó để hái măng đấy, cậu xem nhé – Thạch
Sơn làm động tác và giải thích thêm: ấn mũi dao vào giữa cây măng ở vùng sát mặt
đất, quay nhẹ qua bên phải hoặc bên trái nửa vòng tròn, bẩy nhẹ một cái đã có
thể lấy cây măng lên rồi đấy.
Đôi mắt rực
sáng trên khuôn mặt thông minh có nước da trắng hồng của Thạch Sơn tỏ vẻ tự hào
về quê cha đất tổ của mình. H’Lê Na nhìn bạn, mỉm cười nói:
- Lạ nhỉ,
chắc ngoài miền Bắc toàn măng to nên phải hái vậy, còn măng le trong này chỉ to
bằng cổ tay, chặt nhẹ một nhát sát gốc là lấy được ngay mà. Thôi ta đi.
Từ ngoài nắng
bước vào rừng già cảm thấy mát lạnh. Tán cây rừng xòe lá ngăn không cho ánh
sáng mặt trời chiếu xuống thảm lá mục bên dưới tạo nên một vùng đất ẩm ướt. Đường
quanh co, xuống gần suối đã thấy có những bụi nứa ngọn cao chót vót đứng tựa
vào các cây cổ thụ và…
- Ối!
Thạch Sơn
thét lên rồi nhảy tưng tưng, mắt nhắm lại. Trên mặt đất, lũ vắt như những cây
chông nhỏ đứng dày đặc trên các mặt lá mục, đầu ngọ nguậy đánh hơi người, có
con bò như sâu đo, lại có con đã leo cả lên giày. H’Lê Na giữ tay bạn, bật cười
bảo:
- Mở mắt
ra mới thấy đường đi chứ, cậu xem mấy con vắt leo lên giày đã chết cả rồi,
không sợ nó cắn nữa đâu.
- Thật
không?
Thạch Sơn
hai tay vẫn níu vai bạn, mắt từ từ mở ra nhìn xuống chân. Lạ quá, lũ vắt cứ leo
lên giày lại từ từ ngã lăn quay xuống đất; con nào cố bò lên một chút nữa thì
cong người lại như bị phơi khô, nằm im bất động. Kéo bạn đi tiếp, H’Lê Na bảo:
- Do nước
lá thuốc đấy, chúng độc lắm không con vắt nào chịu nổi đâu. Vào rừng sâu nhất
là vùng ven suối có nhiều nứa mọc, đất ẩm ướt, vắt nhiều lắm, phải có thứ nước
thuốc này mới trị được chúng đấy.
*
**
Nhảy qua mấy
hòn đá, băng qua suối, leo lên trảng cỏ gianh đã thấy rừng le xanh thẫm chen
nhau đứng dưới tán cây bằng lăng. Những cây le không biết mọc từ bao giờ cao
khoảng năm sải tay, các cây đều to như cổ tay, óng ả. Từ gốc lên cao quá đầu
người không có một cành ngang nào, lên cao các cành mới vươn ra quấn lấy nhau tạo
thành cái ô lớn che cho gốc không để ánh sáng mặt trời lọt xuống mặt đất. Các bụi
le, nhỏ độ một vòng ôm, lớn đến ba bốn vòng tay, các ngọn măng đâm lên tua tủa
tạo thành một vòng bao quang các bụi le, trông đẹp quá. H’Lê Na đặt gùi xuống đất
nói:
- Mình chặt
măng, bạn nhặt xếp vào gốc cây bằng lăng kia nhé.
- Sao,
không bóc vỏ đi cho nhẹ? – Thạch Sơn ngạc nhiên hỏi lại.
- Bạn cứ xếp
lại đó chốc hai đứa ngồi bóc luôn một thể cho vui.
- Ơ, hay
nhỉ.
Thạch Sơn
reo lên vui vẻ như khám phá ra thêm điều mới lạ khi nghe H’Lê Na trả lời. H’Lê
Na tay phải vung xà gạc lên cao cách mặt đất chừng nửa sải tay chém mạnh xuống,
thân cây măng bị tiện một nhát sát mặt đất một nhát rất ngọt như người ta xắt
khoai lang đem phơi, cây măng đổ nghiêng, tay phải H’Lê Na cầm lấy ngọn quẳng lại
bên gùi. Những cây măng dài hơn một gang tay hoặc cao nhất ba gang, to như cổ
tay, khoác lớp áo màu xanh sẫm; riêng phía gốc bị chặt, bẹ rơi ra để lộ thân
màu trắng xanh trông ngon lắm. H’Lê Na khéo tay quá, nhát dao nào cũng chỉ chặt
vừa đứt hết thân măng nhưng không đứt lớp áo dưới cùng. Một lát sau, Thạch Sơn
đã ba lần xếp đầy gùi mang lại đổ bên gốc cây bằng lăng. H’Lê Na lấy vạt áo lau
khuôn mặt đẫm mồ hôi, cười hỏi Thạch Sơn:
- Mệt
chưa?
- Chưa
đâu, nhưng nhiều rồi mang về sao hết?
- Vừa đủ
cho hai đứa gùi thôi.
Dựng đứng
cây măng lên, H’Lê Na dùng dao ấn nhẹ hai đường hai bên cây măng gọt sạch lớp bẹ
phía ngoài để lộ thân cây măng phía trong màu trắng hiện ra; cậu bỏ dao dùng
tay tách nhẹ, lớp áo bên ngoài rơi đi hết, còn lại cây măng. Nhìn cách bóc măng
của H’Lê Na, Thạch Sơn tỏ ra ngạc nhiên và thích thú liền lấy dao làm thử. Thấy
bạn rọc măng như róc mía, dễ vậy nhưng khi tự làm lại không được như ý; nhát
sâu quá mất cả thân măng, nhát lại chỉ bóc được một đoạn vỏ. H’Lê Na vui vẻ chỉ
cho bạn cách cầm con dao, lưỡi dao phải hơi nghiêng một chút, ấn nhẹ sẽ cắt gọn
lớp bẹ ngoài mà không đụng vào thân cây măng. Làm riết cũng quen, đống măng to
vậy, khi lột vỏ xong cũng vừa đủ xếp đầy gùi vào ba lô, hai đứa xuống núi khi
ông mặt trời còn chưa lên đến đỉnh đầu.
*
**
Cắm cúi bước
đi theo con đường xuôi theo triền đồi tránh khu vực nhiều nứa ven suối khi sáng
có vắt, H’Lê Na nói cho bạn biết các loài le ở Tây Nguyên, không chỉ có loại
cây to không gai, còn có những cây le thân lớn nhất chỉ to bằng ngón tay cái,
lá cũng nhỏ trông dễ thương lắm, măng loại le này to như ngón tay út, bẻ ra có
thể ăn ngay không cần đun nấu gì cả. Đang mải vui chuyện, bỗng Thạch Sơn hai
tay níu chặt vào gùi H’Lê Na, giọng líu lại:
- L…ê N…a!
- Sao vậy?
H’Lê Na hốt
hoảng quay lại thấy mặt Thạch Sơn tái mét, chiếc ba lô đựng măng rơi xuống đất
từ lúc nào rồi. Từ từ ngồi xuống để chiếc gùi trên mặt đất khỏi đổ, H’Lê Na cầm
tay bạn:
- Bạn có
sao không?
- C… ó m…
ùi h… ôi l…ắm!
- À chắc
có con gì chết gần đây thôi, có gì đâu mà sợ.
- Kh… ông
ph… ải, h… ổ đ…ấy, l… eo l… ên c…ây đ…i.
H’Lê Na
thoáng giật mình, bất giác nhìn xung quanh. Phía trước mặt là khu rừng già gần
suối nước, băng qua suối sang bên kia triền đồi là rẫy nhà mình rồi. Bên cạnh
chỗ hai người đang đứng có cây lồng bàng lớn, H’Lê Na bảo bạn:
- Cậu leo
lên cây đi.
Thạch Sơn
ôm lấy cây nhưng không tài nào leo lên được, cứ trườn lên cao được khoảng ba
gang tay lại rơi bịch xuống đất. Thấy vậy, H’Lê Na dùng tay đẩy đít bạn lên cao
hơn, nói nhỏ:
- Sao mọi
ngày trèo giỏi thế, mà bây giờ lại… Bám lấy cành ngang trước mặt, đu người lên.
Thấy bạn
bám được vào cành cây H’Lê Na mới cúi người xuống định lấy cây xà gạc thì… phịch!
Cả người Thạch Sơn rơi ngay xuống lưng H’Lê Na, cả hai ngã quay lơ trên mặt đất.
Mặt Thạch Sơn mặt tái nhợt như không còn giọt máu nào, tay chân run lập cập.
H’Lê Na đứng lên kéo bạn dậy, vừa phủi bụi, gỡ lá cây mắc trên tóc vừa nói:
- Sao bạn
bảo có hổ?
- H… ôi l…
ắm!
- Aduôn bảo
rừng này tuy nhiều hổ nhưng chưa bao giờ dám tấn công người và cũng không dám bắt
thú của người nuôi, sợ gì. Bạn ngồi đây để mình lên trước xem sao.
- Kh… ông,
s… ợ l… ắm.
- Thế thì
đi sau mình nhé.
Thạch Sơn
hai tay nắm chặt vạt áo bạn lò dò bước theo sau H’Lê Na. H’Lê Na tay cầm xà gạc,
mắt quan sát xung quanh từ từ đi xuống bìa suối nơi phát ra mùi hôi nồng nặc, rồi
bỗng bật cười reo lên:
- Hổ của cậu
kia kìa!
- H… ổ a…
à!
- Nhìn bên
gốc cây gỗ hương kia kìa.
H’Lê Na
kéo tay bạn chỉ lại gốc cây phía trước cách khoảng chục sải tay, xác một con
heo rừng dài độ năm gang tay, bị thú rừng ăn hết ruột gan, ruồi bọ bay vù vù
xung quanh. Kéo bạn quay lại lấy ba lô, H’Lê Na hỏi bạn:
- Sao bạn
lại tưởng tượng ra hổ chặn đường?
- Nghe bố
mình kể, ngoài quê nội ngày xưa hay có hổ chặn đường bắt người ăn thịt. Người
đi rừng nếu đi ngược chiều gió ngửi thấy mùi thối phải leo lên cây hò hét thật
nhiều để Hổ sợ bỏ đi mới dám trèo xuống đi về nhà.
- À ra thế,
đấy là chuyện ngày xưa ở vùng Tây Bắc thôi, còn vùng này không ai thấy có chuyện
như vậy cả.
Thạch Sơn
ngượng ngùng nói với H’Lê Na:
- Chuyện
hôm nay đừng kể lại với các bạn trong lớp nhé. Xấu hổ quá!
- Lần đầu
vào rừng ai mà chẳng có những bỡ ngỡ, không sao đâu.
- Hứa
không?
- Hứa!
Hai đứa
ngéo tay nhau tiếp tục đeo gùi và ba lô trở về. H’Lê Na đi trước, mái tóc hoe
vàng, cong tự nhiên như được uốn bay bay hai bên gùi trông đẹp quá. Con gái Tây
Nguyên có khác: tay chân tròn lẵn, nước da màu đồng thau thể hiện sự khỏe mạnh
làm người khác nhìn phát thèm, mong được như thế. Thạch Sơn bước theo, thầm ngắm
bạn, lòng không khỏi có chút ghen tỵ. Sau lưng, nơi cánh rừng già, bầy chim chơ
rao bỗng cất lên điệp khúc của mình làm xáo động cả không gian.
Chú thích:
*Xà gạc:một loại dao dùng đi làm rẫy của người Êđê.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
NHẬN XÉT MỚI